Trang chủ / Tin tức / Thông tin giáo dục / Nơi đó..là Nhà

Nơi đó..là Nhà

BÀI DỰ THI: “NƠI ĐÓ, LÀ NHÀ”

Tác giả: Trương Nguyễn Thuý An – Tây Ninh

Có một nơi, là bến đỗ bình yên đúng nghĩa.

Có một nơi, là chỗ trú ngụ an toàn đúng nghĩa.

Có một nơi, là hạnh phúc ngọt ngào và ấm êm đúng nghĩa.

Có một nơi, chứa những yêu thương là tột cùng của yêu thương sâu sắc, khi bình lặng sẽ hết sức dịu dàng, mà khi trào dâng sẽ hết sức mãnh liệt.

Có một nơi, nền tảng cho rất nhiều giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, và là xuất phát điểm tuyệt vời nhất của mỗi người trước khi tự mình vỗ cánh bay vào đời.

Nơi đó, là nhà. Duy nhất chỉ có một nơi như thế trên thế gian này.

Hình minh hoạ

Là nơi mà suốt cuộc đời mỗi người, có cố tình chối bỏ bởi vì ngập ngụa nỗi đau hay làm sao đi chăng nữa, cũng không thể hết thương cho cạn tình. Thứ tình thương màu nhiệm giữa máu mủ ruột rà có một ma lực khiến người ta chỉ càng thấy đau khi càng phủ nhận. Bản năng làm người không cho phép chúng ta quay lưng với cái gọi là gia đình, người thân, máu thịt của mình. Có nhiều lí do để không ít người không cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của một mái ấm, vì con người ta đôi khi vẫn thương nhưng không biết cách, nên tổn thương nhau rồi hàn gắn chẳng lành, thành ra bi kịch... nhưng dù sao đi nữa, tình cảm mà những thành viên một nhà đối với nhau là không làm sao vơi cho hết được.

Sự hải hà của cha mẹ là sự hải hà duy nhất không cần sợ thay đổi giữa dòng đời vạn biến vô thường này. Họ đối với chúng ta bằng thứ yêu thương mà đi hết cuộc đời cũng không tìm ở đâu ra giống vậy. Có thể nói cái tình thương yêu ấy dàn trải lấp đầy được cả đại dương, bởi vì sự trưởng thành, khoẻ mạnh và hạnh phúc của con mình là điều mà suốt chiều dài năm tháng cho đến bạc đầu, cha mẹ vẫn mong mỏi nhiều nhất. Còn cái thương và cái hiếu thuận của con đối với mình, nhiều khi có thì mừng mà không có cũng cam tâm. Là như thế, xã hội ngoài kia làm mệt nhau ra sao mà cha mẹ đối với chúng ta lại vô điều kiện như thế, thiêng liêng và đáng trân trọng biết bao lần mà nói cho hết đây?

Đằng sau những tất bật hằng ngày của cuộc sống mà mỗi người phải đối diện với những vấn đề rất riêng, chúng ta đôi khi mỏi gối chồn chân thì vẫn luôn có một nơi đợi chúng ta ngoái đầu, là nhà. Những khi đã thấm mệt vì bị cuộc đời ức hiếp, có một gia đình để về và ngồi vào mâm cơm mạnh tay với chén đũa cũng là may mắn gấp trăm vạn lần biết bao con người ngoài kia khi chưa từng được nếm qua không khí đó, thế nên hãy trân trọng!

"Tình thương của con sánh vào đâu với tình thương của cha mẹ, nhưng so với tất cả những ai đi qua cuộc đời mình, cha mẹ vẫn là người con dành nhiều nhất diện tích trái tim con. Trí nhớ của con có thể chứa nhiều vô số kể những người con từng gặp gỡ và đem lòng quý trân- thân mến- nhớ nhung qua biết bao giai đoạn trong đời nhưng bất cứ lúc nào cũng vậy, trong từng nếp não của con, kí ức đậm sâu nhất vẫn là hình ảnh cha mẹ và gia đình mình. Những điều đó như hiển nhiên là thế, nên đôi khi con quên mất đi sự thật này mà dùng lời ong bướm cho những điều khác phù phiếm hơn..."

Rồi cuộc đời sẽ dẫn chúng ta về đâu, thành- bại, thắng- thua không một ai có thể lường hết giữa sóng gió hồng trần này, nhưng gia đình vẫn ở đó, bình yên vẫn ở đó, mẹ cha vẫn đợi chờ, chỉ cần quay đầu tiến một bước là họ sẽ chạy về phía mình hết đoạn đường còn lại, chỉ để vuốt lên tóc mình: "Mệt rồi, về nhà đi con..."